Lê Mạn nghe những lời đó chỉ cười nhạt.
Cô giữ bình tĩnh, sải bước nhanh về phía trước, coi người phụ nữ trên chiếc Ferrari như không khí.
Lửa giận của Thịnh Vân giống như đấm vào bông, khiến cô ta nghẹn trong lồng ng.ực. Cô ta nhấn ga, phóng xe lên chặn trước mặt Lê Mạn: "Cô nghe không hiểu tiếng người à?"
Lê Mạn dừng lại, nhìn quanh một lượt.
Cô đã rời khỏi cổng chính của Hi Viên một đoạn, đây cũng chính là lý do cô bước đi nhanh hơn.
Cô không muốn tranh cãi ngay trước cửa nhà họ Tống, tránh để Lê Ngọc Phân, người quản gia lâu năm của Tống gia, có cớ mà đàm tiếu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nụ cười đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt xa cách.
"Là tôi không hiểu lời cô nói đấy, rõ chưa?"
Thịnh Vân mở cửa xe bước xuống, bực tức đóng sầm cửa: "Cái miệng cô cũng cứng thật đấy."
Khóe môi Lê Mạn lạnh lùng nhếch lên, đôi mắt đào hoa mang theo tia sáng băng giá, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang tiến lại gần: "Cô nói tôi là chim sẻ, vậy là đang bôi nhọ cậu Tống, hay là đang hạ thấp chính mình? Đường đường là tiểu thư nhà giàu, loại lời lẽ này mà cũng có thể thốt ra sao? Rốt cuộc là cô lấy đâu ra cái khí thế để ngang ngược như thế này?"
Thịnh Vân khoanh tay trước ngực, đôi lông mày lá liễu nhướng cao, ánh mắt nhìn Lê Mạn đầy khinh thường, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra chút đề phòng.
Cô ta cao hơn 1m7, lớn hơn Lê Mạn năm tuổi, phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292556/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.