"Làm sao vậy?" Tống Khinh Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy trong lòng bàn tay mình.
Đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sự nhẫn nhịn đầy sắc bén, giọng không lớn nhưng lại mang sức sát thương nghiêm nghị.
"Không liên quan đến anh." Lê Mạn rụt tay lại nhưng bị anh nắm chặt, đau đến cau mày, khẽ "hừ" một tiếng.
Cô có thể nói gì đây?
Chỉ bướng bỉnh mím đôi môi hồng mềm mại, làn da trắng nõn vì tức giận mà ửng đỏ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ướt át, vừa vô tội vừa kiều diễm nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Dù có vẻ hung dữ, nhưng lại vô tình khơi dậy nỗi rung động nơi đáy lòng Tống Khinh Thần, khiến anh vừa thương vừa xót.
Giọng anh dịu xuống, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo nhẹ một cái, Lê Mạn đứng không vững, ngã vào lòng anh.
Tống Khinh Thần để cô tựa vào lồng ng.ực mình, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Cứng đầu như vậy làm gì? Rõ ràng là một cô bé mềm mại ngoan ngoãn. Nói với anh một câu dễ nghe thôi, khó đến thế sao?"
Giọng anh mang theo sự dỗ dành, trầm ấm tựa tiếng gió nhẹ trên núi cao, khiến màng nhĩ cô rung động. Dường như có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Lê Mạn khẽ cọ vào vòng ôm rộng lớn ấy: "Vậy sao anh cứ hung dữ với em? Em có nỗi khổ riêng, không muốn nói, có thể đừng ép em không?"
"Anh nào dám?" Tống Khinh Thần trêu đùa cô, vô thức siết nhẹ vòng eo thon mềm mại.
"Đừng có giả bộ." Giọng Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292558/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.