Lê Tưởng và Viên Lượng đang đợi ở sảnh tầng một.
Trời lạnh, Viên Lượng khoanh tay trước ngực, hai chân luân phiên di chuyển để giữ ấm: "Cậu có quen người đàn ông đó không?"
Lê Tưởng cau mày, dứt khoát đáp: "Không quen."
"Xì..." Viên Lượng lắc đầu. "Nhìn cậu có vẻ tùy tiện, ai ngờ ý thức bảo mật lại tốt như vậy. Nhưng mà, người đàn ông đó thực sự rất thu hút, trưởng thành, phong độ. Nhìn lại cậu thì..."
Lê Tưởng sa sầm mặt: "Đừng đùa nữa. Nếu anh ta muốn theo đuổi chị tôi, thì dù có trưởng thành đến đâu cũng phải vui vẻ gọi tôi một tiếng 'Tưởng gia'! Nếu không, đừng mong có cửa."
"Ồ?" Viên Lượng nhướng mày cười.
Một câu nói đã vô tình để lộ ra "muốn theo đuổi chị tôi", đúng là một đứa em trai đáng yêu.
Hai người đang trò chuyện thì chiếc xe màu đen chạy đến.
Kỳ Yến xuống xe mở cửa, Lê Mạn bước ra từ cửa sau, trên tay ôm bó hoa tulip trắng lớn.
Viên Lượng tiến đến, nhìn cô từ trên xuống dưới, tóc tai vẫn gọn gàng, môi không sưng.
Cô bất ngờ vươn tay kéo khăn quàng cổ của Lê Mạn. Cô gái nhỏ hất tay cô ra: "Lượng Lượng, cậu làm gì vậy?"
"Mình có bộ trang điểm trong túi. Nếu cậu vô tình bị hôn đến mức có dấu vết, mình có thể giúp cậu che lại."
Lê Mạn bật cười: "Đi thôi, làm cậu thất vọng rồi, đến nửa dấu cũng không có."
Trong phòng 1606, Lê Ngọc Phân đứng bên cửa sổ phòng khách, nhìn thấy chiếc xe màu đen đậu bên dưới, con gái Lê Mạn không lâu sau bước xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292560/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.