Trong văn phòng, Lê Mạn ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, lật từng trang tài liệu trên màn hình máy tính.
Gương mặt nghiêm nghị, không cười nói, toát lên một loại khí chất sắc bén, im lặng nhưng đầy áp lực.
Mái tóc dài đến thắt lưng ngày nào giờ đã được cắt ngắn ngang vai, bóng mượt như lụa, trông gọn gàng và dứt khoát.
Cô biết rõ đám cấp dưới trong công ty thường gọi cô là “Lợi Hại” sau lưng. Họ bảo rằng đôi mắt đào hoa của cô giống như một chiếc máy quét, tài liệu qua tay cô chưa đến mười giây, lỗi chính tả dù nhỏ nhất cũng bị đánh dấu ngay lập tức.
Những công việc cô sắp xếp luôn quyết đoán, gọn gàng và rõ ràng. Cô có tình người, nhưng chưa từng là kẻ dễ dãi. Khen thưởng hay xử phạt đều minh bạch, không ai dám qua loa.
Trong bộ máy hành chính, việc phân công công việc là cả một nghệ thuật. Nếu sắp xếp không khéo, cấp dưới sẽ đối phó cho có, kết quả chẳng ra gì, vừa mất uy tín, vừa khiến bản thân rơi vào thế bị động.
Nhưng người phụ nữ được mệnh danh “Lợi Hại” này lại có thể khiến lòng người tâm phục khẩu phục.
*
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lê Mạn không ngẩng đầu, chỉ bình thản nói: “Vào đi.”
“Trợ lý Lê, đoàn của anh Tống sẽ đến trong 15 phút nữa. Sau khi nghỉ ngơi ngắn, họ sẽ di chuyển đến hội trường thành phố.”
Hàng mi cô khẽ động, trái tim thoáng rung lên một nhịp. Nhưng trên mặt vẫn là sự điềm tĩnh thường ngày: “Hai khâu kiểm tra: hội trường và phòng nghỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292702/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.