“250” (èr bǎi wǔ – 二百五) : Trong tiếng Trung, 250 là một cách nói lóng, chỉ người ngốc nghếch hoặc làm chuyện không suy nghĩ. OK, Chủ tịch Trì: Chương 250 thuộc về anh, có bất ngờ không, có vui không? Haha… Cũng coi như là một sự trùng hợp. Biết rõ những suy nghĩ về Lê Mạn có phần “250”*, nhưng anh vẫn cứ liều mình lao vào như thể đang cố gắng đạt 500 điểm. Từng trận chiến giằng xé dữ dội trong lòng, nhưng bề ngoài, anh chỉ hờ hững buông một câu: “Không tự lượng sức.” Đây chính là anh – Trì Vị. Một nửa là hình tượng phong nhã như ngọc, một nửa lại là kẻ tự mình tiêu hóa thứ tình yêu “đến muộn” đầy ngốc nghếch. * Tại buổi tụ họp ở tứ hợp viện – nơi anh lần đầu gặp Lê Mạn, vốn dĩ anh chỉ hẹn với Tống Khinh Thần. Tống Khinh Thần nói với anh: “Dẫn theo một người đi.” Dẫn người? Đôi mắt Trì Vị vốn hơi híp nay lập tức mở lớn, tia sáng lóe lên trong mắt. Anh và Tống Khinh Thần là anh em nhiều năm, trừ việc có không ít tiểu thư danh giá bỏ tiền ra dò la về anh, ngoài những cô nàng ong bướm muốn bám vào anh, chưa từng có một người phụ nữ nào thực sự xuất hiện bên cạnh anh. Trì Vị không ngốc đến mức hỏi đó là nam hay nữ, chỉ cười cười: “Vậy tôi gọi An Duyệt đi cùng nhé?” Tống Khinh Thần trong điện thoại chỉ đáp hai chữ: “Đương nhiên.” Sự thẳng thắn này khơi gợi hứng thú lớn nhất của Trì Vị với cô gái kia. Cô gái đó chính là Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292704/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.