Câu chuyện của Đỗ Trọng Hi và Mạnh Tiểu Tiểu, để lại cho mọi người tự tưởng tượng.
Hai người họ chênh nhau tám tuổi, gặp nhau vào mùa hè năm ấy, xác định tình cảm vào mùa đông, khoảng thời gian tìm hiểu kéo dài gần nửa năm.
Tống Khinh Thần và Lê Mạn kết hôn vào tháng Tám, Đỗ Trọng Hi và Mạnh Tiểu Tiểu theo ngay sau, tổ chức hôn lễ vào tháng Mười.
Với Đỗ Trọng Hi, sau khi đã nếm trải hết vinh hoa phú quý, những người phụ nữ xinh đẹp hào nhoáng trong chốn phù hoa, tiêu tiền của anh không chút do dự, đều trở nên mờ nhạt trước một bàn cơm nhà ấm áp của Mạnh Tiểu Tiểu, trước ánh đèn vẫn luôn sáng chờ anh dù có về muộn thế nào, và trước khuôn mặt dịu dàng, thanh tao nhưng lại toát lên sự thông minh, đoan trang của cô.
Anh nguyện vì sự bình dị ấm áp ấy mà thu lòng và giữ lòng.
Mạnh Tiểu Tiểu không bình luận gì về quá khứ của Đỗ Trọng Hi.
Cô chỉ hay đùa: “Là do em không gặp anh sớm hơn phải không? Để anh vừa tốn tâm sức lại tốn tiền, tìm em lâu như vậy.”
Hoặc đơn giản nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, mỉm cười nói: “Anh ấy rất đẹp trai, khiến tôi mãn nhãn. Anh ấy rất biết cách tạo niềm vui, làm tôi rung động. Tôi vốn là người trầm lặng, có phần khô khan, Trọng Hi đã dạy tôi cách tận hưởng cuộc sống.”
*
Nói đến Trì Vị – người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo kia, xưa nay chẳng dính dáng gì đến chuyện mai mối.
Vậy mà lần này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292706/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.