Sau khi nhận giấy kết hôn, Lê Mạn liền đưa Hưởng Hưởng chuyển đến Bất Ngôn Cư, chính thức bắt đầu cuộc sống gia đình với Tống Khinh Thần.
Trước đây, Lê Mạn đã nghe quá nhiều đánh giá của người khác về các gia tộc danh giá, giới hào môn. Cô luôn cho rằng đó là một thế giới cao cao tại thượng, kiêu ngạo, lạnh lùng và vô cảm.
Mãi cho đến khi một chuyện xảy ra, cô mới thay đổi suy nghĩ.
Sự ấm áp của tình người không tỉ lệ thuận với đẳng cấp hay địa vị, mà phụ thuộc vào con người.
Vì nhà họ Tống có thêm thành viên mới, từ đường cũng được tu sửa lại. Tống Ngộ Lễ, với tư cách trưởng tôn, chính thức được ghi danh vào gia phả.
Tại từ đường, Lê Mạn phát hiện một bài vị nhỏ không có tên. Khi nhìn kỹ, cô thấy phía sau chiếc bình liên hoa thủy tịnh có đặt một viên xá lợi nhỏ hình người.
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, sống mũi cô cay cay, khẽ hít một hơi.
Người đàn ông tao nhã bên cạnh tiến đến, cánh tay dài nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng trầm ấm: “Cũng là một vị công thần. Nếu không có nó, anh cũng không biết bản thân cần phải chuẩn bị mang thai, thì làm sao có được Hưởng Hưởng đáng yêu của chúng ta? Mạn Mạn, chỉ là chúng ta không có khả năng giữ nó lại.”
“Ừm.” Cô gật đầu.
Tống Khinh Thần đã không ít lần nói với cô rằng, những ngày tháng ở Tây Nam bên nhau chắc chắn sẽ trở thành một dấu ấn đậm nét trong cuộc đời anh.
Chia ngọt ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292718/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.