Vào một ngày nào đó của một năm nào đó, Lê Mạn chính thức trở thành vợ hợp pháp của Tống Khinh Thần.
Hôm đó cũng chính là sinh nhật ba tuổi của Hưởng Hưởng.
Trời vừa hửng sáng, Tống Khinh Thần đã có mặt.
Người đàn ông cao 1m88, áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo vững chãi.
Điểm khác biệt duy nhất so với thường ngày là trên áo sơ mi của anh đính một chiếc ghim cài cổ áo, viên kim cương xanh biển sâu thẳm tôn lên vẻ chững chạc, cao quý, toát ra sức hút đầy cấm dục của người đàn ông trưởng thành.
Lê Ngọc Phân nhìn thấy anh, dù trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười, định nói một câu “Khinh Thần đến rồi?”, nhưng khi mở miệng lại thành: “Cậu Tống đến rồi.”
Tống Khinh Thần gật đầu: “Mẹ, Lê Mạn đã dậy chưa?”
Tiếng “Mẹ” ấy khiến Lê Ngọc Phân thoáng sững sờ.
Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Con lên xem Lê Mạn một chút.”
Chú Vương cùng ba người khác theo sau, mỗi người mang theo hai hộp quà cổ kính và sang trọng.
Lê Ngọc Phân nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, gật đầu thật mạnh.
Mối nhân duyên của Tống – Lê, hai gia tộc Tống – Lương đã cùng nhau góp sức, trao tặng lễ vật kết thân là “công danh lợi lộc”.
Công danh thuộc về nhà họ Tống. Dù là Lê Mạn hay Lê Tưởng, từ học tập đến sự nghiệp, họ đều được dìu dắt và bảo vệ trên con đường đi tới thành công. Đây là thứ tài sản tinh thần không thể mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292722/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.