Lê Mạn bước vào khu vực bên trong mới nhìn thấy Bội Kha đang đợi mình.
Bội Kha bình thường luôn mặc áo blouse trắng của bác sĩ, trong cuộc sống cũng thích phối đồ với áo sơ mi và quần.
Hôm đó, cô ấy khoác lên mình một chiếc váy dạ hội lụa đỏ rượu, cổ khoét sâu, vóc dáng quyến rũ, toát lên vẻ nữ tính đầy gợi cảm.
Lê Mạn mắt sáng lên: “Quân Dật, hiếm khi thấy Bội Kha mặc lễ phục, trông rất ấn tượng.”
Diệp Quân Dật chỉ nhìn về một hướng khác, giọng nhàn nhạt: “Còn cô, mặc sườn xám cũng rất đậm chất phương Đông.”
Lời khen hời hợt khiến Lê Mạn và Bội Kha đồng loạt bĩu môi. Hai người nắm tay nhau rời đi, chẳng thèm chào hỏi Diệp Quân Dật một tiếng.
Đàn ông vô tâm, cần phải dạy dỗ một chút.
Diệp Quân Dật nhìn theo bóng lưng hai người, sau đó cùng vài người bạn tiến đến khu ghế VIP rồi mới thu lại ánh mắt.
Tiếng giày da vang lên ngày một gần. Khi một đôi giày đen lọt vào tầm mắt, Diệp Quân Dật ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với người vừa đến.
“Đúng là có duyên.”
Trì Vị nhếch môi cười đầy ẩn ý: “Tôi nhớ anh không hứng thú với mấy thứ này. Hướng đầu tư của anh cũng thiên về công nghiệp mà?”
“Đưa Lê Mạn đến.”
Ánh mắt Diệp Quân Dật lướt qua dáng hình kiều diễm, giọng trầm thấp: “Ngay cả một cuộc giao dịch cũng cần sự chân thành mới có thể xoa dịu vết thương và được thời gian chữa lành.
Trì Vị, nói thẳng ra, một tờ giấy hôn thú chẳng phải cũng là một dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292776/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.