Trước mặt người ngoài, Lê Mạn và Diệp Quân Dật luôn tuân thủ thỏa thuận vô hình giữa họ.
Anh gọi cô là “bà Diệp”, cô đáp lại bằng “Quân Dật”, còn Tiểu Hưởng gọi anh là “ba Diệp”, Diệp Chu vẫn giữ cách gọi cô là “dì Tiểu Lê”.
Đây chính là thông điệp gửi đến những người từng trải qua cơn sóng dữ đó.
Khi hai người rời khỏi đất nước trong tình thế chật vật, vòng xoáy lúc ấy đã lên đến đỉnh điểm.
Hoặc là ra đi, hoặc là Diệp Chu, Lê Mạn và đứa trẻ trong bụng cô sẽ trở thành con cờ, theo những cách khác nhau, vùi thây nơi đất lạnh.
Thời gian là thước đo chính xác nhất. Sau những lần giằng co, kẻ mạnh yếu sẽ dần lộ rõ.
Khi Lê Mạn đến Paris gần một năm, cục diện thắng bại đã dần có xu hướng rõ ràng.
Hôm ấy cô đang đọc tin tức trên máy tính bảng.
Một mùa xuân nữa lại về, tính ra cô đã ở Paris gần một năm.
Khi rời khỏi nhà họ Lương, ông cụ Lương từng dặn cô một câu riêng: “Tiểu Lê, khi nào có thể tự do về nước, ta sẽ báo tin cho cháu, nhưng chỉ có cháu thôi, còn đứa bé, để sau hẵng tính.”
Cô không do dự, mỉm cười đáp: “Vâng, cháu hiểu, cảm ơn ông cụ Lương.”
Ngón tay trắng trẻo lướt qua một bài phỏng vấn đầu xuân rồi dừng lại.
Người đàn ông trong màn hình là đại diện hỗ trợ khu vực Tây Bắc có dáng vẻ chững chạc, trong mắt lộ chút phong sương. Anh nói: “Năm nay tôi sẽ ở lại đây cùng mọi người, cảm nhận hương vị Tết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292778/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.