Lần chạm mặt ở sân bay ấy là lần đầu tiên Tống Khinh Thần gặp lại Lê Mạn sau hơn 60 ngày kể từ khi cô rời đi vào tháng 11 dương lịch cho đến tận tháng 1 năm sau, khi năm mới sắp đến.
Căn biệt thự mà anh từng cho người canh giữ, chỉ có một người ở tỉnh có quyền ra lệnh rút lui—Triệu Duệ Khang.
Anh từng “chất vấn” ông ấy: “Bí thư Triệu, tôi báo án. Tôi đi xa một chuyến, trở về phát hiện… nhà không còn nữa.”
Triệu Duệ Khang nheo mắt cười, ánh nhìn sâu thẳm: “Không phải Khinh Thần vẫn luôn cống hiến trên cương vị công tác, coi tứ phương là nhà sao?
Chẳng lẽ, Khinh Thần âm thầm lập một gia đình nhỏ? Vậy thì tôi nhất định phải tìm cha cậu nói chuyện rồi. Chuyện vui của nhà họ Tống sao có thể bỏ sót ông Triệu già ở Tây Nam này được?”
Triệu Duệ Khang đánh trúng điểm yếu của Tống Khinh Thần.
Trái tim vốn đã rỉ máu của anh bỗng co thắt đến mức đau đớn, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Nhà mất rồi? Có nhà sao? Ai thừa nhận đây?
Với những gia tộc danh giá, danh phận là điều quan trọng nhất. Một cuộc hôn nhân đường đường chính chính mới được gọi là gia đình. Nếu ngay cả một nơi có thể che gió chắn mưa cũng không có thì hãy trả lại cho người ta quyền tự do lựa chọn.
Đây chính là lời cảnh tỉnh mà Triệu Duệ Khang muốn nhắn gửi.
Ông lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt Tống Khinh Thần.
Người đàn ông này hiếm khi để lộ cảm xúc.
Trong những trường hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292787/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.