Khói lửa đã lan đến cha của Trì Vị – ông cụ Trì.
Những ngày kế tiếp, dù là ông Tống Hiến Mân, ông Diệp Thế Khiêm, thậm chí là thế hệ sau của nhà họ Diệp – Diệp Chu, hay đứa trẻ trong bụng Lê Mạn…
Đều cần phải có một hồi kết, nếu không, chẳng ai có thể đảm bảo thoát khỏi cơn bão sắp tới.
Không ai biết ông cụ Lương và Diệp Quân Dật đã bàn bạc điều gì trong buổi đàm phán đó.
Chỉ biết rằng, trước khi năm mới đến, cụ Trì, người đã chìm vào im lặng bấy lâu, bất ngờ tái xuất trước công chúng, nhưng người bị đưa đi lại là ông Thịnh.
Diễn biến sự việc đã vượt quá tầm nhìn của Lê Mạn.
Cho đến khi Diệp Quân Dật đột nhiên tuyên bố: “Đứa bé là của tôi.”
Lê Mạn sửng sốt đến nỗi không nói nên lời.
Chiếc túi giấy nâu được đưa vào tay cô, đôi mắt sâu thẳm của ông cụ Lương không gợn chút dao động: “Đi đi, theo Quân Dật sang Paris. Công việc và các mối quan hệ của nó đều ở đó, sẽ bảo vệ tốt cho mẹ con cháu.”
“Ông cụ Lương, cháu không hiểu.” Lê Mạn nắm chặt mép váy, ánh mắt bướng bỉnh.
“Quân Dật đưa Diệp Chu đi xa, vĩnh viễn không quay lại, đổi lấy sự bình an cho nhà họ Diệp. Hiến Mân mới vào Bắc Kinh, Khinh Thần ở Tây Nam cần giữ vững gốc rễ, Khinh Vũ đã bị cử đến Rwanda. Nếu không muốn toàn bộ áp lực dồn xuống…”
Ánh mắt ông lướt qua bụng cô: “Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Huyết mạch trưởng tử của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292788/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.