Mùa đông năm ấy.
Khi dòng chảy ngầm cuộn trào, chẳng ai có thể hoàn toàn thoát khỏi.
Ngọn lửa ấy cuối cùng vẫn lan rộng như cháy rừng, không thể thấy điểm kết thúc.
Diệp Tri Thu là một người phụ nữ kiêu hãnh cả đời.
Từ đầu đến cuối, cô luôn tin rằng cuộc sống của mình thuộc về chính mình, tiếp tục hay kết thúc, không ai có quyền phán xét. Quyết định nằm trong tay cô.
Người truyền tin lắc đầu: “Vậy còn Từ Tấn Đông? Các người đã cùng nhau phán quyết mạng sống của ông ta sao?”
“Một kẻ thối nát như cỏ rác.” Diệp Tri Thu cười khinh miệt: “Trời thu hồi hắn.”
Cô truyền tin về nhà họ Diệp, khi chưa có kết luận cuối cùng, cô yêu cầu được bảo lãnh tại ngoại.
Cố ý chọn một ngày trời nắng đẹp không gió, vì cô ghét những ngày gió thổi rối tung mái tóc vốn được chăm chút tỉ mỉ, khiến bản thân trở nên luộm thuộm và xấu xí.
Cô gọi điện cho Thẩm Mục Chi: “Cầu xin người khác chẳng bằng tìm anh, thu xếp giúp tôi một sân nhảy dù không bị kiểm soát, bức bối quá rồi, muốn chơi một ván kíc.h thíc.h, giải tỏa chút.”
“Với thân phận hiện tại của cô…” Giọng Thẩm Mục Chi vang lên trong điện thoại kèm theo vài tiếng cười khô khan.
“Chỉ là vài lời nói của anh thôi, không giúp thì thôi.” Diệp Tri Thu mất kiên nhẫn, định cúp máy.
Nhưng giọng của Thẩm Mục Chi lại vang lên: “Qua đây đi. Đừng ở Bắc Kinh nữa, tránh để thiên hạ lại bàn tán.”
Người phụ nữ kẹp điếu thuốc trên môi, khói trắng lượn lờ nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292790/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.