Lê Mạn cúp máy, đứng yên tại chỗ lấy lại tinh thần.
Từ Tấn Đông tại sao lại vào bệnh viện tâm thần? Ban đầu cô không đoán ra, nhưng sau đó cũng phần nào hiểu được.
Người đàn ông điên rồ ấy bịa đặt những lời vu khống về Lê Ngọc Phân và hai đứa con, chỉ là những câu nói mê sảng, chẳng ai tin.
Quan trọng hơn cả, vì nghĩ cho chị em Lê Mạn – Lê Tưởng, đã cho ông ta một cơ hội cuối cùng với tư cách là cha ruột.
Người có thể sắp đặt để đưa Từ Tấn Đông ra ngoài, có lẽ không chỉ một mình Diệp Tri Thu.
Lê Mạn đứng đó, chìm vào suy nghĩ. Gió thu cuốn cánh hoa trên mặt đất, quấn lấy cổ chân mảnh mai mềm mại của cô, váy áo tung bay.
Trên cổ chân trái của cô đeo một chiếc lắc chân bạch kim tinh xảo, có sáu bông hoa nhài được chạm khắc từ kim cương trắng.
Đó là món quà Tống Khinh Thần đặt riêng cho cô. Sáu bông hoa nhài, anh nói: “Hy vọng Mạn Mạn thuận lợi.”
Chỉ có anh biết, anh đã đặc biệt mời cao nhân làm phép, trong đó ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. “Mộc Lị” (hoa nhài),chính là “Mạc Ly” (chớ rời xa). Anh là người đàn ông của Lê Mạn, là trưởng tử nhà họ Tống, và còn là một quyền thần có địa vị cao.
Có lẽ có một số chuyện anh đã dự liệu từ lâu.
Nhưng thứ có thể tiên đoán, mãi mãi chỉ là khởi đầu, thậm chí là quá trình. Còn kết cục ra sao, không ai biết trước.
Đôi mắt sâu thẳm của Tống Khinh Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292801/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.