Hôm đó, Tống Khinh Thần và Lê Mạn trở về An Thị.
Sau khi đưa cô về trấn, anh liền lái xe rời đi.
Suốt dọc đường, anh nhận vô số cuộc gọi công việc. Trong thế giới của Tống Khinh Thần, không có khái niệm cuối tuần hay ngày nghỉ.
Trước khi đi, anh dặn dò cô: "Mùa hè ở Tây Nam hay có mưa lớn, có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Dạo này anh sẽ rất bận, không thể ngày nào cũng đến thăm em được, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Được không?"
Lê Mạn gật đầu, khe khẽ "ừm" một tiếng.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lại níu chặt góc áo sơ mi anh không chịu buông.
Tống Khinh Thần nhìn bàn tay bướng bỉnh đó, cũng giống hệt chủ nhân của nó, quật cường vô cùng.
Rõ ràng không nỡ rời xa, lẽ ra ở độ tuổi này, cô có quyền trách móc anh vài câu cũng là chuyện bình thường.
Nhưng cô lại chẳng nói gì, chỉ để lộ qua những hành động nhỏ nhặt, giằng co giữa lý trí và cảm xúc, như một chú chó Bắc Kinh lăn lộn trên đất đầy bứt rứt, khiến người ta không kiềm được mà thương xót.
Tống Khinh Thần mạnh mẽ kéo cô lại.
Lê Mạn hét lên một tiếng, bàn tay buông lỏng, cả người đổ ập vào lòng anh.
Cánh tay rắn chắc của người đàn ông siết chặt lấy cô, cúi xuống hôn lên vành tai cô:
"Mạn Mạn ngoan, dạo này anh bận đến kiệt sức rồi, đợi anh trở về, nghỉ ngơi đủ rồi hãy tiếp tục."
"Anh đi đi, nhớ giữ an toàn. Em đợi anh."
Tống Khinh Thần xoa nhẹ mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292836/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.