Sáng sớm ở Bắc Kinh.
Lê Mạn dậy rất sớm, tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng trong suốt. Làn tóc dài uốn gợn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn như quả trứng ngỗng, rạng rỡ vô cùng.
"Không ăn sáng ở nhà à?" Lê Ngọc Phân thắt chặt chiếc tạp dề, quay lại hỏi.
"Một lát nữa anh ấy sẽ đến đón con." Hai gò má Lê Mạn thoáng ửng hồng.
Trước mặt Lê Ngọc Phân, cô hiếm khi nhắc đến chuyện liên quan đến Tống Khinh Thần.
Lê Ngọc Phân đã trải qua nửa đời bất hạnh, bà có cái nhìn bi quan về hôn nhân.
Nhất là khoảng cách giữa Tống Khinh Thần và Lê Mạn, rộng lớn như vực sâu không thể vượt qua. Dù cho đã có giấy chứng nhận kết hôn trong tay, Lê Ngọc Phân vẫn nhắc nhở con gái:
Phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc ly hôn.
Đàn ông luôn có thời hạn đối với sự mới mẻ, Tống Khinh Thần cũng không ngoại lệ.
"Cậu Tống làm việc rất vất vả. Con còn nhỏ, nhưng đó không phải là lý do để không dịu dàng, chu đáo. Mạn Mạn, con nên quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của cậu ấy, đừng tùy hứng như một đứa trẻ."
"Con sẽ làm vậy." Lê Mạn dịu dàng đáp.
Lê Ngọc Phân thở dài, định nói gì đó, rồi lại nuốt xuống.
Bà không hỏi khi nào con gái mới có thể quay lại Bắc Kinh, Lê Mạn cũng không chủ động nhắc tới.
Chỉ là, khi cô sắp lại trở thành "chim di trú", tiếp tục bay về phương Nam, Lê Ngọc Phân đứng trước cửa, ôm chặt lấy cô.
"Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292838/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.