Chiếc xe đạp đột ngột tăng tốc, người đàn ông dường như cố tình giữ ghi đông, nhấc bánh xe trước lên một chút, rồi lại "rầm" một tiếng rơi xuống.
Lê Mạn vừa cảm thấy cơ thể ngả về phía sau liền bị xóc một cái thật mạnh. Yên xe chật hẹp dưới thân như chực chờ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Cô đập vào tấm lưng rộng của anh, cánh tay vô thức ôm lấy eo Tống Khinh Thần.
Ngón tay qua lớp áo sơ mi mỏng, vô tình siết nhẹ vào phần cơ bụng rắn chắc, như tìm một điểm tựa.
Khoảng cách giữa hai người chỉ được ngăn cách bởi lớp áo sơ mi trắng của anh và lớp áo ngủ mỏng màu xanh của cô, khiến từng va chạm càng thêm nhạy cảm.
Tống Khinh Thần bận đến mức gần như quên mất cảm giác cơ thể, nhưng khoảnh khắc tấm lưng anh chạm vào làn da mát lạnh ấy, cơ thể anh như sống lại.
Anh cúi đầu, liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang ôm eo mình, rồi đưa tay gõ nhẹ lên mu bàn tay cô: "Đừng chọc anh."
"Anh nói linh tinh gì thế?" Lê Mạn khẽ cong môi.
Giọng anh trầm thấp: "Nói thật nhé, anh không muốn làm em ở ngoài trời."
"Tên này... có bị bệnh không vậy?"
Tống Khinh Thần hiểu cách chinh phục cô.
Là sinh viên ngành Ngữ văn, Lê Mạn vốn đã quen thuộc với những điều lãng mạn, cả người cô toát lên khí chất nghệ sĩ.
Dùng những lời hoa mỹ hay tình cảm dài dòng để theo đuổi cô ư? Đó là sở trường của cô. Cô sẽ không hạ thấp mình để chấp nhận một kẻ non tay.
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292844/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.