Tống Khinh Thần không để ý đến cô.
Anh bước vào phòng, đưa mắt quan sát một lượt. Khuôn mặt anh thoáng vẻ trầm ngâm, khóe môi vốn hơi nhếch lên cũng trở lại vị trí cũ.
Nhìn vẻ mặt đó, Lê Mạn không đoán được anh đang nghĩ gì. Cô chỉ thản nhiên cười: "Dọn vội nên chưa kịp sắp xếp gì cả. Chỉ dọn vệ sinh, mở điện nước, lắp giường và sofa, với em thế là đủ dùng rồi. Ngay cả bếp vẫn còn nguyên trạng, góc nào đó có khi vẫn còn loài nào đó lên mốc. Lãnh đạo, có muốn vào thám hiểm không?"
Giọng điệu cô đầy trêu chọc, nét cười tinh quái hiện rõ trên gương mặt.
Biết anh mắc chứng sạch sẽ, cô cố tình chọc vào điểm yếu, muốn nhìn anh phát cáu, như một kiểu trả đũa nhỏ.
"Được."
Tống Khinh Thần nhét con gấu bông Teddy vào tay cô, tự nhiên đi vào bếp.
Anh vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc cân đối.
Lê Mạn không hiểu nổi người đàn ông này định làm gì.
Trong khi cô còn đang phân vân có nên đi theo không, giọng anh vọng ra: "Mạn Mạn, tìm giúp anh ba thứ: chổi, xẻng hót rác, túi rác."
"Ồ." Cô theo phản xạ đáp lời, nhanh chóng tìm đồ đưa qua.
"Đưa anh là được, em đứng ngoài cửa chờ."
Tống Khinh Thần nhận lấy, ánh mắt lướt qua cô, rồi dừng lại ở phần ngực. Khóe môi cong lên: "Nhìn lại mình xem nào? Nếu muốn quyến rũ anh thì cũng không cần ở cái bếp bẩn thế này, ra sofa chờ đi."
Lê Mạn cúi xuống—mới phát hiện dây áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292846/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.