Tiếng gõ bàn phím chợt ngừng lại.
Đôi tay nhỏ trắng nõn của Lê Mạn khẽ run lên.
Âm thanh đó khiến cô thoáng ngẩn ngơ.
Trước đây, mỗi khi nghe thấy giọng nói này, phản ứng đầu tiên của cô là cau mày khó chịu. Vậy mà giờ đây, trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp.
Trì Vị tựa người bên cửa sổ, lấy ra một điếu thuốc, khóe môi nhếch nhẹ, bật cười: "Này, nhóc con, đơ ra rồi à? Có lửa không?"
Lê Mạn nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ đầy xấu xa của anh ta, khóe môi khẽ giật: "Tôi không hút thuốc, làm gì có lửa. Để tôi đi mượn giúp anh nhé?"
"Bắt lấy."
Trì Vị khẽ vung cánh tay, một vật thể không rõ bay về phía cô.
Lê Mạn theo phản xạ đưa tay đón lấy. Đó là một chiếc bật lửa nhỏ nhưng khá nặng, góc dưới bên phải khắc chữ "Cheeyu"—tên tiếng Anh của Trì Vị.
Người đàn ông cắn điếu thuốc giữa môi, nhàn nhạt ra lệnh: "Châm đi."
Lê Mạn đặt chiếc bật lửa lên bàn một cách khách sáo, thản nhiên nói: "Đang bận, muốn hút thì tự châm."
Cô tiếp tục gõ bàn phím, chẳng buồn để ý đến người đàn ông đứng bên cửa sổ là Trương Tam hay Lý Tứ (*)
(*): Ý chỉ người xa lạ, không quan trọng.
Trì Vị ngậm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt trầm lắng nhìn cô gái quật cường đang vùi đầu vào công việc.
Cô thực sự là một cô gái bướng bỉnh, vừa gai góc vừa sắc sảo.
Nhưng chính sự mạnh mẽ này lại có một sức hút đặc biệt, khiến một số người phải nghiện, không nỡ buông bỏ.
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292861/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.