Lê Mạn lặng lẽ siết chặt bông hoa nhung tuyết trong lòng bàn tay.
Trái tim cô dậy sóng, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ nghiêng mắt nhìn người đàn ông kia.
Anh cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết rơi trên bầu trời đêm.
Bóng dáng cao lớn vững chãi giữa khung cảnh bao quanh bởi biển cả, phía trên là ánh sao lấp lánh, không còn toát lên khí thế mạnh mẽ vô song trước mặt người khác nữa. Người luôn có thể giải quyết mọi khó khăn, luôn dang rộng đôi tay chống đỡ cả bầu trời.
Giờ đây, anh đã trút bỏ bộ giáp "đao thương bất nhập", như thể cuối cùng cũng có thể trở về làm chính mình—một con người có hai mặt.
Dưới ánh trăng trong trẻo, anh mang vẻ ôn nhu như gió mát ngày thu, nhưng cũng cô đơn và lạc lõng đến lạ.
Lê Mạn không dám nhìn anh thêm nữa.
Đôi mắt cô dần phủ hơi nước, lặng lẽ bước về phía lan can ở rìa boong tàu.
"Mạn Mạn, chân em còn chưa lành, cẩn thận."
Tống Khinh Thần theo sau, cánh tay khẽ ôm lấy eo cô, giữ khoảng cách vừa đủ, không chạm vào người cô.
Thực ra, anh vốn là người luôn giữ sự kiềm chế tối đa trước phụ nữ. Mỗi lần hai người hòa hợp cuồng nhiệt, đó đều là cảm xúc tự nhiên, xuất phát từ trái tim và tình yêu.
Ngay cả lần đầu tiên, anh cũng dè dặt hỏi cô: "Lê Mạn, anh muốn có em."
Chỉ sau khi cô tự nguyện gật đầu và hôn anh, họ mới thực sự hòa làm một.
Tại sao tình yêu này lại khiến cả hai chìm sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292863/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.