Lê Mạn trở về khu biệt viện Aman 1888, dưới màn đêm không khỏi cảm khái.
Nơi này là lần đầu tiên cô và Tống Khinh Thần "thuê phòng" bên ngoài.
Một đêm giày vò, cuối cùng vẫn giữ trọn vẹn, kỷ niệm vô cùng sâu sắc.
Viên Lượng không lái xe vào sân mà dừng ở bãi đỗ tạm bên ngoài.
Cô nàng như một hồn ma nữ áo đỏ lao vào trong, nhấc bổng Lê Mạn, xoay vài vòng ngay tại chỗ.
"Cô nhóc này, mỗi lần gặp là một lần thăng cấp, lần này mình bái cậu, lần sau có khi mình phải quỳ đón cậu mất?"
Lê Mạn bị cô bóp eo đến đau điếng, nghiến răng nghiến lợi đạp cô một cú: "Thả mình xuống! Người khác nhìn thấy hai ta như vậy, lại còn cùng nhau thuê phòng, ra thể thống gì?"
Viên Lượng nhướng mày: "Người khác? Cậu để tâm à? Ngoài Tống gia ra, còn ai lọt vào mắt cậu nữa? Hả? Đồ vô lương tâm."
Ánh mắt Lê Mạn lóe lên một chút, bình tĩnh hỏi: "Ai đứng tên thuê phòng?"
"Nhắc tới cái này là mình bực rồi!" Viên Lượng nghiến răng: "Tên người đặt phòng: Viên Lượng và Vương Hữu Tài. Mẹ nó, cái tên ít ra cũng phải có chút đẳng cấp chứ? Nếu không có tài sản thì ít nhất cũng nên có chút tài năng chứ?"
"Hơn nữa, mình – một cô gái trong sáng như hoa, lại bị gán ghép đặt phòng chung với một gã đàn ông lạ hoắc! Người khác mình mặc kệ, nhưng phía Lê Tưởng, cậu nhất định phải giải thích rõ cho mình!"
Viên Lượng bực bội một trận, nhưng Lê Mạn chỉ lặng lẽ đứng đó không nói gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292879/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.