Sau khi tiễn Lê Mạn đi, Tống Khinh Thần vẫn ngồi nguyên trong phòng nghỉ mang phong cách cổ kính, lặng lẽ thưởng trà.
Dáng vẻ thản nhiên như thể dù bên ngoài có phong ba bão tố, anh vẫn vững như Thái Sơn.
Cửa mở ra, mang theo cơn gió luồn vào bên trong.
Làn khói tím mỏng manh từ lư hương khẽ quấn lại thành một dải xoắn nhẹ trong không khí.
Tống Khinh Thần không buồn ngước mắt, chỉ rót đầy chén trà đã tráng nóng, rồi đẩy sang một bên.
Một bàn tay đàn ông vươn tới, cổ tay đeo chiếc đồng hồ giống hệt anh, cầm lấy chén trà, một hơi uống cạn.
Tống Khinh Thần khẽ cười nhạt: "Cậu khát thật à?"
"Trà ngon chẳng phải nên nhâm nhi từ từ sao?"
Trì Vị đặt lại chén xuống, trừng mắt: "Còn cậu thì đói thật đấy."
Anh ta đang ám chỉ chuyện Tống Khinh Thần hẹn gặp Lê Mạn.
Mọi việc vốn đã có kế hoạch trước, cuộc gặp trong phòng nghỉ là do nhất thời nảy sinh.
"Không sợ có sơ hở à? Chỉ từng ấy thời gian, đủ để làm được gì với cô ta chứ?"
"Trừ khi cậu thuộc dạng 'nhanh gọn thần tốc'."
Tống Khinh Thần lườm lạnh một cái, đứng dậy: "Tôi chưa bao giờ coi cậu là đồ câm điếc."
Anh đổi chủ đề: "Sau này bảo An Duyệt ở nhà dưỡng thai, đừng có chạy lung tung."
Trì Vị chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, rồi nói: "Đi thôi, sắp đến giờ tiếp khách bên chỗ ông già nhà tôi rồi."
*
Trong đại sảnh dát vàng, những chiếc đèn pha lê lộng lẫy tỏa ánh sáng ấm áp xuống bữa tiệc đơn giản theo phong cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292880/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.