Diệp Quân Dật không có thói quen nhìn phụ nữ đẹp.
Trước đây, Vân Dạng từng buột miệng chế giễu anh là "lãnh cảm", bởi vì người đàn ông này tính tình điềm đạm, đối với chuyện tình cảm nam nữ hay cơ thể phụ nữ luôn giữ thái độ thờ ơ, dửng dưng.
Ba mươi mấy tuổi, lẽ ra phải là độ tuổi sung mãn nhất của đàn ông, vậy mà anh lại cấm dục đến mức khiến người ta phải nghi ngờ.
Nhưng buổi chiều hôm đó, ánh mắt anh cứ mãi dừng lại trên bóng dáng yêu kiều đầy nữ tính ẩn hiện sau lớp váy dài ấy.
Dáng đi của cô quá đặc biệt, mỗi bước đi đều uyển chuyển, mềm mại, tựa như vô tình chạm đúng vào điểm khơi dậy khát vọng sâu thẳm trong đàn ông.
Mãi đến khi cô ấy ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của Diệp Quân Dật chợt khựng lại trên gương mặt thanh thuần không tỳ vết ấy.
Anh chưa từng ngày đêm mong nhớ cô, bởi cảm xúc quá đỗi mãnh liệt không phải là bản chất của Diệp Quân Dật.
Thế nhưng, mỗi khi bắt gặp những điều có chút liên quan đến cô, anh lại không thể kìm lòng mà tưởng tượng—nếu cô là người phụ nữ của anh, anh sẽ làm gì cho cô, lặng lẽ đắm chìm trong một cơn bão lòng chỉ thuộc về riêng mình.
Hai ánh mắt chạm nhau qua lớp kính xe.
Qua tấm phim cách nhiệt hoàn hảo của chiếc xe.
Diệp Quân Dật có thể thấy rõ Lê Mạn, nhưng cô lại không thể nhìn thấy anh, dù chỉ là một bóng hình mờ ảo.
Từ sau khi chia tay hôm ấy, người nhà anh cũng ngầm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292898/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.