Cả hai đều hơi sững sờ khi cùng thốt ra câu đó.
Tống Khinh Thần nhanh chóng thu lại biểu cảm, chỉ khẽ ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Lê Mạn, thuận tay mở cửa.
Bên ngoài, khuôn mặt điển trai của Đỗ Trọng Hi hiện ra.
Một điếu xì gà nâu sẫm ngậm hờ nơi khóe môi, đầu tàn thuốc đỏ rực, tỏa ra những làn khói trắng lượn lờ.
Anh ta nheo mắt nhìn vào trong phòng, khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý.
Lê Mạn cao 1m65, vóc dáng nhỏ nhắn, tinh tế như ngọc, mang nét ngây thơ, trong trẻo.
Tống Khinh Thần cao 1m88, vai rộng, chân dài, vạm vỡ cường tráng, trưởng thành và nghiêm nghị.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, còn cô gái lại trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không. Trong đầu Đỗ Trọng Hi thật khó mà không liên tưởng đến những hình ảnh đầy mê hoặc về đồng phục.
Ánh mắt anh ta tràn ngập ý cười trêu chọc.
Tống Khinh Thần lạnh lùng liếc qua, Đỗ Trọng Hi cười gượng: "Có ma hả? Cậu liếc một cái mà suýt nữa dập luôn điếu thuốc của tôi."
"Đi thôi." Anh ta vỗ nhẹ vai Lê Mạn.
Lê Mạn không hề do dự bước ra ngoài: "Anh Đỗ, dẫn đường đi."
Tống Khinh Thần cứ thế dõi theo bóng dáng cô rời xa.
Sau đó, anh thu ánh mắt lại, gõ cửa phòng nghỉ đối diện, nói: "Chúng ta nên xuất phát rồi."
*
Lê Mạn có tình cảm rất đặc biệt với Hồng Kông.
Chính tại nơi này, cô từng bị vài gã đàn ông xăm trổ vây lại trên đường, xé áo trêu ghẹo. Cũng tại đây, Tống Khinh Thần đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292899/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.