"Tại sao lại là em?"
Lê Mạn – cô gái nhỏ này, thực sự trưởng thành về tâm lý hơn nhiều so với những người cùng trang lứa.
Nhưng so với Tống Khinh Thần, người đã được bồi dưỡng trọng điểm từ nhỏ và mài giũa trong quan trường suốt nhiều năm, thì vẫn chỉ như mầm non mới nhú so với một cây đại thụ vững chãi.
Muốn Lê Mạn giữ vững cảm xúc? Chuyện đó không thể nào.
Vậy nên, Tống Khinh Thần đã chọn lúc cô còn đang chìm đắm trong cảm xúc hỗn loạn để nói với cô về chuyện đi du học ở Hồng Kông.
Cô gái nhỏ vẫn còn đắm chìm trong khát vọng.
Từ miệng chỉ thoát ra những tiếng rên khe khẽ, đứt quãng: "Ưm", "A..."
Mãi đến khi ý thức dần trở về, cô đột nhiên tỉnh táo lại:
"Tống Khinh Thần, tại sao lại là em?"
Câu nói này có nhiều tầng ý nghĩa.
Người đàn ông khẽ cong môi, nhìn gương mặt cô đang dần nhạt bớt sắc đỏ, biểu cảm như muốn nổi giận nhưng lại thấy vô nghĩa mà xìu xuống.
Anh chỉ xoa nhẹ đầu cô, rồi hỏi ngược lại: "Vậy em muốn là người khác sao? Lê Mạn, vừa rồi em đã ở cùng ai? Hửm? Nhanh vậy đã muốn mặc lại quần áo rồi không nhận người?"
Một câu nói khiến Lê Mạn bật cười.
Cô bị Tống Khinh Thần ôm vào lòng, cả hai cùng tựa vào nhau ngồi trên bãi cỏ, ngắm sao trời.
Màn rượt đuổi, kéo qua kéo lại này, ngay từ cái đêm cô gặp vị thiếu gia nhà họ Tống, cô đã có linh cảm rằng mình không thể nào thoát được.
Không một bông tuyết nào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292929/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.