Từ cửa sổ tầng hai, Lê Mạn nhìn thấy chiếc xe Hồng Kỳ chầm chậm tiến vào khu biệt thự rộng lớn như một khu vườn, rồi đỗ ngay ngắn vào chỗ.
Cô không nghĩ ngợi nhiều, xỏ giày, "cộp cộp cộp" lao xuống cầu thang.
Tống Khinh Thần vừa bước ra khỏi xe, đang đi về phía sảnh lớn, chợt thấy một bóng dáng tím nhạt đang lao về phía mình, uyển chuyển như một đóa diên vĩ đầy mê hoặc.
Gió thổi váy tung bay, kiều diễm lay động.
Đột nhiên, Lê Mạn vấp phải thứ gì đó, cơ thể lảo đảo, sắp ngã nhào về phía trước.
Tống Khinh Thần bước nhanh lên, nửa quỳ xuống, đỡ lấy cô một cách chuẩn xác. Cánh tay mạnh mẽ luồn qua đôi vai mềm mại, dễ dàng nhấc bổng cô lên.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình, hơi thở gấp gáp, đôi chân đá loạn xạ đầy tức giận: "Anh còn biết đường về à?"
"Anh vừa về, em đã thở d.ốc thế này rồi?" Giọng Tống Khinh Thần cố tình trầm xuống, trêu chọc cô.
Đôi mắt Lê Mạn tròn xoe, bờ môi mềm hồng hồng bĩu lại: "Ý lãnh đạo Tống là em không được thở sao? Được, được, được! Lãnh đạo nói gì cũng đúng. Em nhịn thở đây!"
"Cũng không phải là không có cách khác." Người đàn ông nhếch môi, nụ cười pha chút tà mị hiếm thấy: "Chia cho anh một chút hơi thở đi. Anh có thể khiến Mạn Mạn... muốn tiên cũng không được, muốn chết cũng không xong."
Hơi thở thơm mùi trà xanh và bạc hà tràn ra, môi anh dán lên chiếc cổ thiên nga trắng nõn của cô, chậm rãi lướt xuống...
Lê Mạn bấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292931/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.