Trong phòng ngủ.
Lê Mạn ngoan ngoãn nằm trên giường.
Tống Khinh Vũ ngồi bên mép giường, trong tay cầm một chiếc hồ lô nhỏ bằng ngọc phỉ thúy, chỉ to cỡ ngón cái.
"Cái gì vậy?" Lê Mạn chớp chớp đôi mắt to, nhìn chiếc lọ nhỏ tinh xảo.
"Là thuốc mỡ đấy. Có hồng hoa, tử đan sâm, còn thêm long tiên hương giúp hoạt huyết." Tống Khinh Vũ cẩn thận dùng tăm bông tiệt trùng, nhẹ nhàng bôi lên môi Lê Mạn.
"Hai người kí.ch th.ích quá ha, anh trai chị cao 1m88, nhìn thôi đã thấy mạnh mẽ rồi." Vừa bôi thuốc, cô vừa cảm thán đầy ngưỡng mộ.
Lê Mạn khẽ cong môi, không đáp.
Tính ra, cô và Tống Khinh Thần đã bên nhau hơn nửa năm.
Một người đàn ông ba lần bảy lượt vẫn không chịu rời đi, rốt cuộc cũng đã cắm rễ trong lòng cô.
Bản thân cô không quyền không thế, chẳng có danh phận gì để giúp anh tô điểm, thậm chí còn chẳng xứng đứng cạnh anh.
Chính vì vậy, cô càng hiểu rõ tấm chân tình của anh hơn—anh chưa bao giờ để tâm đến điều đó, điều này thực sự hiếm có.
Thấy cô chỉ cười mà không trả lời, Tống Khinh Vũ cũng không hỏi thêm.
Bôi thuốc xong, Lê Mạn bỗng lên tiếng: "Chị Vũ thích cơ trưởng Đỗ sao?"
Tống Khinh Vũ sững lại, sau đó cười khẽ: "Lộ rõ vậy à?"
Không có câu trả lời, tức là đã ngầm thừa nhận. Điều này khiến Tống Khinh Vũ cảm thấy có chút thất bại.
Cô với tay lấy điếu thuốc trên bàn, định châm lửa, nhưng Lê Mạn đã nhanh chóng giật lấy, bẻ gãy rồi ném vào thùng rác.
"Trút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292989/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.