Là giọng của Thịnh Vân.
Lê Mạn và Tống Khinh Thần lần lượt rời khỏi sảnh chính, như thể mang theo cả linh hồn của Thịnh Vân đi mất.
Điều đáng sợ nhất của con người chính là không cam lòng. Ghen tuông làm con người trở nên ngu muội và méo mó.
Mà vào những thời điểm như thế này, giác quan thứ sáu lại chuẩn xác đến kỳ lạ. Càng sợ điều gì, điều đó càng xuất hiện.
Thịnh Vân nhìn thấy hai người kia rời đi, trong hành lang vừa đùa giỡn vừa quấn quýt, cuối cùng... ôm chặt lấy nhau.
Cô ta trơ mắt nhìn Lê Mạn, cô gái có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng ấy, lại dám cắn vào xương quai xanh của đàn ông? Đúng là không biết xấu hổ!
Tống Khinh Thần lười đến mức chẳng buồn liếc mắt về phía sau.
Lúc này, anh đã cảm nhận được ý định rời đi của cơ thể Lê Mạn.
Cánh tay mạnh mẽ của anh trực tiếp siết lấy vòng eo nhỏ xíu, nhấc bổng cô gái nhỏ lên một cách nhẹ nhàng.
Anh bế cô đến sát bức tường, đặt cô lên giày mình, giọng nói trầm thấp như đang mê hoặc: "Cô bé, anh còn phải hy sinh chính mình, để em giẫm lên mà hôn anh dễ dàng hơn."
"Hả?" Lê Mạn ngơ ngác, đầu óc như trôi bồng bềnh trên mây.
"Hả cái gì? Lát nữa anh sẽ khiến em 'hả' cũng không thốt ra được đâu."
Tống Khinh Thần không chờ cô phản ứng, trực tiếp giữ chặt hai cổ tay nhỏ, ép chúng lên tường, dùng bàn tay lớn "khóa" cô lại.
Cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, mang theo một áp lực mạnh mẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292990/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.