Câu nói ấy, cuối cùng cũng giúp Tống Khinh Thần nhìn thấy một góc nhỏ trong tảng băng nơi trái tim Lê Mạn.
"Chẳng phải là em đã đá anh ta sao?" Người đàn ông khẽ hôn lên đôi môi nhỏ, giọng điệu mang theo cưng chiều.
Lê Mạn không trả lời, bàn tay nhỏ bé siết chặt, miệng phát ra những tiếng r.ên rỉ bất mãn như một con thú con bị ức hiếp.
"Còn muốn hôn lão già không?" Anh xấu xa trêu chọc.
Lê Mạn rất nghiêm túc gật đầu.
"Thôi bỏ đi, chút sức lực đó chỉ để cắn người thôi."
Tống Khinh Thần dùng ngón trỏ thon dài, chậm rãi vu.ốt ve bờ môi mềm mịn đã sưng đỏ.
"Để anh phục vụ em thì hơn."
Vị trí đảo ngược.
Lê Mạn cuộn tròn lại như một con mèo Ba Tư, vùi mình vào chiếc ghế da rộng rãi thoải mái.
Tống Khinh Thần cúi xuống, áp chặt đôi môi...
Anh chính là thuốc giải của cô.
*
Chiếc SUV bọc thép Knight XV hầm hố, mạnh mẽ dừng lại trong một trang viên được bao quanh bởi núi non sông hồ, chim hót hoa thơm.
Một chàng trai trẻ đến từ Tây Tạng, nói tiếng phổ thông lưu loát, niềm nở bước ra đón tiếp: "Các vị, chào mừng về nhà."
Trang viên này đẹp như một Giang Nam giữa thảo nguyên, thuộc quyền sở hữu của Lương Thụ Kiệt—ông ngoại Tống Khinh Thần.
Ban đầu, nó chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi dự án du lịch của gia tộc, một nơi đầu tư để bản thân và bạn bè nghỉ dưỡng. Không ngờ sau này lại trở thành địa điểm check-in nổi tiếng, thế là họ quyết định xây thêm vài nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292997/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.