Đôi chân trắng mịn như lụa của Lê Mạn quấn quanh chiếc quần tây xanh đậm.
Trong cơn mơ màng, cô chỉ cảm thấy một hơi thở mát lạnh có mùi bạc hà đang tiến gần.
Bạc hà? Cô nheo mắt, giọng nói mềm mại: "Kẹo bạc hà caramel."
Lê Mạn say rượu hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng thanh nhã ngày thường. Khóe môi cô cong lên một nụ cười tinh nghịch, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, đôi mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm.
Cô giống như lúc còn nhỏ, tham lam ngậm lấy nhân kẹo ngọt ngào.
Còn không cho Tống Khinh Thần nhúc nhích, bàn tay mềm mại giữ chặt lấy gò má anh, vừa dữ dằn vừa nũng nịu mà cắn m.út.
Tống Khinh Thần dở khóc dở cười. Người đàn ông vốn luôn sắc bén trên thương trường, lúc này lại sắp không chịu nổi.
Trong mắt anh phản chiếu hình ảnh cô gái hoang dã, thân hình mảnh mai lắc lư không vững.
Nếu không có bàn tay anh giữ lấy vòng eo mảnh dẻ ấy, có lẽ cô đã ngã nhào.
Không gian kín trong xe, tiếng m.út môi ái muội quá mức rõ ràng.
Chiếc SUV Knight XV có thiết kế sáu chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai và thứ ba là bốn ghế độc lập đối diện nhau.
Tống Khinh Thần và Lê Mạn ngồi cùng một ghế ở phía sau.
Ngồi đối diện là Đỗ Trọng Hi và Tống Khinh Vũ, còn Lạc Tử Khiêm cầm lái.
Đỗ Trọng Hi ngả người tựa vào ghế, tay cầm ly rượu, bên trong là hai phần ba ly rượu champagne vàng nhạt.
Đôi chân dài vắt chéo tùy ý, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt dõi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292999/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.