Lê Mạn giật mình tỉnh táo lại.
Ngẩng đầu lên, Diệp Quân Dật đứng ngay trước mặt, cách cô một mét, giữ khoảng cách xã giao hợp lý.
"Ngôi tứ hợp viện này, chắc là được đặc biệt bảo tồn nhỉ?" Lê Mạn khẽ mấp máy đôi môi đỏ.
Diệp Quân Dật khẽ cười, giọng Bắc Kinh chuẩn mực, mang theo vẻ phong lưu đặc trưng của công tử kinh thành, cao quý nhưng không mất đi nét tùy ý khiêm nhường: "Nhà cũ rồi, không sống ở đây, chỉ dùng để tiếp khách, còn có một thư viện đặc biệt rộng."
"Ồ?" Đôi mắt Lê Mạn sáng lên.
"Cô học khoa Ngữ Văn phải không?" Diệp Quân Dật cười như không cười: "Thư viện đại học Bắc Kinh đúng là có nhiều sách, nhưng những cuốn hiếm tôi có ở đây thì bên đó không có đâu."
Anh rất biết cách nắm bắt sở thích của Lê Mạn.
"Vào ăn cơm trước đi, ăn xong tôi dẫn cô chọn vài quyển. Cứ coi như một thư viện mini đi, bảo quản cho tốt, đến lúc trả lại mà bị hỏng thì phải đền đấy."
Vừa nói, Diệp Quân Dật đã dẫn đường đi trước.
Nghe giọng Bắc Kinh trầm bổng như đang kể tấu hài của anh ta, khóe môi Lê Mạn cong lên, nhẹ giọng: "Được, cảm ơn anh Diệp."
"Không gọi là chú Diệp, xem như nể mặt rồi đấy." Diệp Quân Dật nửa đùa nửa thật.
"Nhưng ngài đâu có già."
Diệp Quân Dật 35 tuổi, hơn Lê Mạn tròn 15 tuổi.
Ở đằng xa, Diệp Tri Thu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng quan sát cảnh tượng trước mắt.
Cái gọi là "thư viện" trong miệng anh trai cô toàn là các bản sách gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2293000/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.