Tháng tư, trời Bắc Kinh dần ấm lên.
Lê Mạn mặc một chiếc váy dài bằng lụa màu xanh nước, bên ngoài khoác một chiếc cardigan dệt kim mỏng nhẹ.
Mái tóc dài thẳng đến eo buông xõa tùy ý, chỉ đeo một đôi khuyên tai nụ hoa nhài màu trắng ngà trên đôi tai nhỏ nhắn.
Tống Khinh Vũ nhìn cô gái mang vẻ đẹp cổ điển, duyên dáng bước ra từ ký túc xá, mỗi bước đi đều thanh thoát như hoa sen nở.
Cô cầm điện thoại, chụp vội một tấm, gửi cho người được lưu tên là "Tống Vương gia": "Ngài đúng là có mắt nhìn, cô ấy đẹp thật."
"Tống Vương gia" lập tức trả lời bằng một biểu cảm lạnh lùng.
Nhìn khung chat hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập...", Tống Khinh Vũ bĩu môi.
Hóa ra dù là người đàn ông quyết đoán đến đâu, đứng trước chuyện tình cảm cũng chẳng thông minh hơn ai.
Chỉ mỗi câu trả lời mà cũng phải đắn đo, lề mề kinh khủng.
Cô dứt khoát ném điện thoại sang một bên, vẫy tay gọi: "Tiểu Lê Mạn, lại đây nào."
Lúc đi ngang qua siêu thị trong trường, Lê Mạn khẽ nói: "Chị Vũ, phiền chị dừng xe chút."
Tống Khinh Vũ liếc ra ngoài cửa sổ, bật cười: "Sao thế, định mua 'bộ ba thăm họ' à? Sữa, trứng và bánh kẹo?"
Lê Mạn đỏ mặt: "Sữa và hoa quả thôi ạ."
"Không được." Tống Khinh Vũ liếc sang cô gái nhỏ trên ghế phụ, không nhịn được mà véo nhẹ gương mặt trắng hồng: "Mạn Mạn, em đáng yêu quá đấy. Mang chính mình đến là món quà lớn nhất rồi."
Lê Mạn nghe vậy thì ngẩn người.
Cuối cùng vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2293012/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.