Tư Phán Phán cười.
Cũng đúng, dù sao có diễn hỏng, bị ghi lỗi hay kỷ luật gì, thì cũng là đổ lên đầu Lê Mạn, liên quan gì đến mình chứ?
Cô ta cười nói: "Được, Lê Mạn, tỳ bà độc tấu – Dương Xuân Bạch Tuyết."
Trong hậu trường, Lê Mạn đang thay trang phục.
Viên Lượng liếc mắt đầy ý vị, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, chiếc sườn xám nhanh chóng được cởi xuống một cách gọn gàng.
To, thon, trắng...
Viên Lượng không kiềm được ánh nhìn thưởng thức, miệng không ngừng xuýt xoa: "Chậc chậc..."
Lê Mạn lườm Viên Lượng một cái đầy vẻ lấc cấc: "Nhìn đi đâu đấy? Mau giúp mình một tay, khóa kéo đằng sau, mình với không tới."
"Cậu... Tống gia từng nếm thử chưa? Mình là con gái mà còn thèm." Viên Lượng cười híp mắt, vừa nói vừa đưa tay ra định sờ thử.
"Cậu nói linh tinh gì vậy? Tránh ra! Mau lên, sắp không kịp rồi!" Lê Mạn mặt đỏ bừng, gạt phăng cái tay của Viên Lượng ra.
Viên Lượng bĩu môi đầy tiếc nuối, vừa kéo khóa giúp cô vừa lẩm bẩm: "Già mà còn gặm cỏ non, anh ta lời to rồi."
Ngay khoảnh khắc trang phục chỉnh tề, Lê Mạn trước mắt bỗng hóa thành tiên tử thoát tục, không vướng bụi trần.
Bộ váy cổ trang bằng lụa mềm màu trắng tinh khôi, phần eo thắt lại bằng chiếc nơ tua rua màu bạc, ngoài ra không có thêm bất kỳ trang sức nào.
Chỉ có nơi cổ tay trắng như tuyết, một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc rủ xuống, tựa như điểm xuyết hoàn mỹ cho vẻ ngoài thanh nhã tuyệt trần.
Lê Mạn thả mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2293013/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.