Một ngày cuối tuần, Lâm Tây gặp mặt Lâm Cường.
Từ lúc trong nhà xảy ra chuyện kia, đây là lần đầu tiên hai cha con gặp mặt. Không biết là Lâm Cường đang trốn tránh Lâm Tây, hay là Lâm Tây đang trốn tránh Lâm Cường.
Lâm Tây cũng không biết.
Cô không biết nên làm thế nào đối mặt với người này.
Người đàn ông luôn cười ha hả với cô.
Người đàn ông yếu đuối vô năng không biết giận hờn.
Người đàn ông thích uống rượu hút thuốc.
Người đàn ông ngoại tình, thậm chí cho cô một người em trai hoặc em gái cùng cha khác mẹ.
Người đàn ông đó bây giờ đã trở thành chồng của người phụ nữ khác, trở thành ba của đứa trẻ khác.
Đó là ba của cô.
Cô có thể trách ông, nhưng cô cũng không muốn trách.
Dù sao ông cũng là người phá hủy cái nhà này trước, phản bội bọn họ trước, làm sai chuyện trước.
Mà cô cũng không có tư cách gì trách ông. Ông bất quá cũng là một người đàn ông ở trong căn nhà rách nát kéo dài hơi tàn hai mươi năm khát vọng cuộc sống tốt đẹp khác mà thôi.
Ngay cả cô cũng khát vọng muốn thoát khỏi căn nhà này, huống chi là ông. Tổng cũng không có đạo lý chỉ có bản thân tiêu sái, để cha mẹ chịu tội.
Cô không có tư cách trách tội ông, ông là ba của cô, ông không có lỗi với cô, ông chỉ có lỗi với Tào Lệ Linh thôi.
Lâm Tây nghĩ, về sau bọn họ có thể vẫn là cha con, nhưng không phải là người một nhà.
Tóm lại, hai người ngồi đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mat-anh-co-ngoi-sao/428800/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.