“Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn.” Trần Kiều nhẹ nhàng nói, “Chuyện xưa cũ kỹ làm người giận sôi.”
“Ba anh say rượu, thích đánh bạc, uống nhiều quá sẽ đánh người.”
“Mẹ anh là một người phụ nữ yếu đuối, nhiều năm như vậy anh và bà ấy nương tựa nhau sống.”
“Người nọ uống nhiều say xỉn vô thố sẽ đánh người đánh tới hai mẹ con anh gần chết mới thôi.”
Lâm Tây nghe mà đau lòng, nhưng Trần Kiều lại là một bộ dáng bình đạm, giống như người từng chịu những đau khổ đó không phải là anh.
Trần Kiều tiếp tục nói: “Có một ngày, ông ta lại uống rượu quá nhiều, bắt đầu đánh mẹ con anh, lần đó đánh vô cùng điên cuồng thật sự muốn đánh chết hai mẹ con anh, lúc ấy anh rất sợ hãi.”
“Anh nhớ rõ, hôm đó là một buổi tối rất tối.” Trần Kiều nói, trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi không dễ phát hiện, đó là cơn ác mộng quanh quẩn trong đầu anh mấy chục năm.
Lâm Tây vươn tay, cầm tay Trần Kiều.
Lâm Tây cảm thấy, nắm tay và ôm, so với hôn môi càng có thể biểu đạt tình cảm.
Trần Kiều lật tay lại nắm tay Lâm Tây, nói: “Buổi tối hôm đó rất dài, ông ta đánh không ngừng nghỉ, đánh anh, đánh mẹ anh. Ông ta lấy đai lưng, hung hăng quật xuống trên người mẹ con anh, trong không khí tiếng vèo vèo trộn lẫn tiếng khóc tiếng hét thất thanh, đặc biệt đáng sợ, mẹ anh vẫn luôn che chở anh.”
“Đến cuối cùng, ông ta giống như chưa tận hứng, muốn đi lấy dây thừng cột mẹ con anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mat-anh-co-ngoi-sao/428797/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.