Bên ngoài trời đang mưa xối xả, tia sáng của sấm cứ nhấp nháy chiếu lên gương mặt của Phụ Từ
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh ấy nói rõ từng câu từng chữ: “Phụ Từ, tôi nói anh có vấn đề gì về đầu óc không? Ngoài trời đang mưa lớn như thế nào anh không thấy sao? Đang nửa đêm mưa gió anh lại bắt tôi đi mua thuốc hạ sốt cho Thẩm Ý Hàn, dựa vào cái gì? Vì cô ta bị sốt sao?
” Em có thể chạy nhảy được, dính chút mưa sẽ không chết.” Trong phòng vang lên tiếng gọi của Thẩm Ý Hàn, Phó Từ sốt ruột kéo tay tôi, đẩy tôi ra ngoài cửa, “Mau lên, tôi không quan tâm em dùng cách gì, trong vòng hai mươi phút, tôi phải thấy thuốc hạ sốt!”
Khi cánh cửa mở ra, cơn giá lạnh từ những hạt mưa tạt ngay vào mặt, nó lạnh đến mức toàn thân tôi đều run lên.
Thân hình to lớn của anh ấy đứng chặn ngay cửa không cho tôi quay về
Tôi ngây người đầy hoài nghi nhìn Phụ Từ, không biết vì cơn giận dữ hay buồn bã đã khiến trái tim tôi không ngừng run rẩy:
“Phụ Từ, anh có rõ ai mới thực sự là bạn gái của anh không?”
“Đây không phải vấn đề bạn gái hay không, là Hàn Hàn bây giờ cần thuốc hạ sốt, chỉ cần em đi mua thuốc thôi, Sở Nhiên, em có cần phải làm quá lên như vậy không?!”
Giọng điệu của anh ấy mang theo sự bực dọc và phiền toái xa lạ. Mặc dù đang nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt đầy lo lắng của anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mua-toi-mat-tat-ca/2749608/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.