Tôi đã cố gắng kiếm chế những giọt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Phụ Từ, tốt nhất anh đừng quên ai đã đồng hành cùng anh trong những năm tháng khó khăn nhất, ai đã luôn luôn bên cạnh anh”
Ý tôi chỉ muốn nhắc cho anh ấy nhớ nơi anh ấy đã đi lên.
Nhưng tôi đã chết lặng vì câu trả lời của anh ấy lại là tiếng cửa đóng sầm và nói: “Em lúc nào cũng nói đi nói lại những lời này, Sở Nhiên, em không thấy phiền sao?”
Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một chiếc thẻ ngân hàng đã được ném ra, đập thẳng vào mặt tôi.
“Nói nhiều như vậy không phải là chỉ muốn tiền thôi sao?”
“Cầm lấy rồi đi mua thuốc cho Hàn Hàn đi”
Trời mưa như trút nước làm tôi ướt đẫm từ đầu đến chân. Khi cúi xuống để nhặt tấm thẻ, cảm giác lạnh lẽo từ đâu lan tỏa khắp người tôi.
Tôi nhặt thẻ lên, đây là thẻ tín dụng không giới hạn. Vào bảy năm trước, khi đó chúng tôi đã cùng nhau khởi nghiệm, trong túi thậm chí không có nổi một ngàn đồng. Bây giờ anh ta đã có thể sử dụng thẻ tín dụng với hạn mức cao nhất. Nhưng có tiền rồi thì có ích gì chứ? Anh ta không còn là một Phụ Từ tôi từng quen biết.
Trời mưa rất to, đường không một bóng người. Tôi đứng bên lề đường đợi xe rất lâu nhưng chẳng ai nhận đơn. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự mình đi bộ dưới mưa để đến tiệm thuốc.
Bộ quần áo ngủ của tôi đã ướt sũng, tóc dính hết vào mặt, đôi dép lông cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mua-toi-mat-tat-ca/2749609/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.