Kí tự Trung Hoa là một thứ cực kỳ phức tạp, nhiều khi hàm nghĩa câu nói không ở trên mặt chữ.
Cho nên trước khi gặp Trương Hách, Trọng Nham vẫn luôn hao tâm tổn trí suy nghĩ cái gọi ‘trạng thái tinh thần không ổn định’ đến tột cùng là có ý gì. Nhưng đến sau khi gặp mặt, Trọng Nham mới phát hiện, không ổn định chính là không ổn định, hoàn toàn thuần ý trên mặt chữ. Giống như khi cậu vừa bước vào phòng gặp mặt, Trương Hách chỉ dùng một cặp mắt hờ hững đánh giá cậu, không tới mấy phút đồng hồ sau, hắn ta lại kích động tới run người, tựa như bọn họ từng có một mối quan hệ thân tình đã nhiều năm không gặp nhau.
Trọng Nham có chút đau đầu nhìn hắn ta: “Nghe nói anh muốn gặp tôi? Có chuyện gì không?”
Trương Hách dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn cậu: “Là thầy trò nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu không muốn gặp tôi?” không để ý tới thần sắc kinh hãi của Trọng Nham, hắn tự cố tiếp tục nói: “Cho dù tôi có xuống tay với cậu, nhưng nhiều năm bồi dưỡng đều là thật. Không có tôi, sao cậu có thể trèo lên ngai vàng lão tổng Lý thị? Cho dù cậu có tài cũng phải tốn biết bao nhiêu thời gian?”
Trọng Nham: “…”
Trương Hách lại trầm mặc, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm.
Trọng Nham trấn tĩnh lại, kiềm chế những nghi vấn phập phồng trong lòng, thăm dò hỏi hắn ta: “Chúng ta là… thầy trò?”
Trương Hách nhìn trái nhìn phải, rướn người về phía Trọng Nham dò xét, thật cẩn thận đè thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2560573/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.