Trọng Nham uống không nhiều lắm, cũng không quá say. Cho nên suy nghĩ vẫn thực rõ ràng, đến tận khi về tới nhà cũng không quên chuyện đòi quà người yêu. Cậu nằm xuống ghế sô pha, chỉ huy Tần Đông Nhạc đem chậu Mặc Lan Lâm Bồi tặng mang lên thư phòng, liên tục dặn dò anh nhất định phải đặt ở bên trái giá sách. Ừm, bên trái cách dàn máy vi tính khoảng ba mươi cm. phía trên chậu hoa có một bức tranh chữ hơi lệch ra ngoài, như vậy khi Trọng Nham làm việc vừa có thể thưởng thức hoa lan vừa không bị bức tranh chữ phân tán lực chú ý.
Tần Đông Nhạc dở khóc dở cười, tâm nói: nhóc con xấu tính này cứ uống nhiều là thích gây sức ép với người khác, đến cái chỗ để chậu hoa cũng phải đặt chính xác tới từng ly.
Căn nhà này trước đây là của Lý Duyên Lân, mà Lý Duyên Lân lại là người tùy tiện, thích không gian rộng rãi thoáng đãng, bởi vậy khi thiết kế căn nhà đã nối thông toàn bộ tầng hai, thư phòng và phòng ngủ chỉ dùng một tấm kính thủy tinh đơn giản ngăn cách. Nếu chậu hoa này nở hết, từ phòng ngủ cũng có thể ngắm nhìn được nó. Tần Đông Nhạc thật cẩn thận dọn xong vị trí để chậu Mặc Lan “trên trời dưới đất độc nhất vô nhị” kia, vừa mới quay người lại đã thấy Trọng Nham lắc la lắc lư đi lên lầu.
“Cẩn thận.” Tần Đông Nhạc vội vàng đi qua đỡ cậu: “Có thấy váng đầu không?”
Trọng Nham lắc đầu, xòe tay ra trước mặt anh: “Quà của em đâu?”
Tần Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2560574/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.