Khi Trọng Nham vác cặp sách về tới nhà, Hải Thanh Thiên đã ngồi sẵn trên ghế sa lông chờ cậu. Có thể là do bộ dáng Trọng Nham bình tĩnh thành thục ở lần gặp mặt trước đã khắc sâu ấn tượng cho anh, nên khi thấy Trọng Nham mặc áo đồng phục học sinh tóc tai lộn xộn, Hải Thanh Thiên nhất thời trợn tròn hai mắt, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc: “Mẹ nó, hóa ra cậu thật sự là học sinh trung học.”
Trọng Nham tâm nói: vô nghĩa, tuổi tôi bây giờ không đến trường thì còn có thể làm gì.
Hải Thanh Thiên tối hôm qua gọi điện thoại báo cáo với cậu những chuyện điều tra được gần đây, bởi vì nội dung khá nhiều lại phức tạp, nên muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Ngặt nỗi Trọng Nham ban ngày phải tới trường, hết giờ học lại tạt ra bên ngoài quá phiền toái, nên dứt khoát kêu anh ta tới nhà mình. Dù sao Hải Thanh Thiên cũng đã tới một lần, anh ta lại biết nhiều bí mật của cậu như vậy, Trọng Nham trong thâm tâm cũng không coi anh ta là người ngoài.
Dì giúp việc đã chuẩn bị xong cơm nước, Trọng Nham kêu Hải Thanh Thiên cùng ăn cơm, cậu vốn không để tâm tới mấy cái quy tắc nhàm chán như khi ăn không nói chuyện gì đó, có thể vừa ăn vừa nói chuyện bên bàn cơm càng có không khí gia đình. Hải Thanh Thiên nhìn thấy trên bàn ăn bày ra bốn món một canh, nhất thời nước miếng tí tách. Anh vốn là một tên trạch nam có thâm niên, thời gian một ngày phần lớn đều chúi đầu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2560997/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.