Vì sinh ý của Ba Mươi Sáu Quận, Tần Đông Nhạc dọn hẳn xuống nông thôn ở, Trọng Nham cảm thấy bản thân cũng nên quyết chí tự cường. Tuy rằng không coi Tần đại ca là người ngoài, Lâm Bồi cũng sẽ không ghét bỏ cậu nhưng mọi người cùng hợp tác làm ăn, nếu một bên nào đó thực lực quá yếu hoặc tham gia quá ít, thời gian lâu dài sẽ tồn tại tai họa ngầm hoặc nghi kỵ lẫn nhau.
Trọng Nham dần có thói quen mỗi cuối tuần sẽ luân phiên tới đóng đô ở một trong số các cửa hàng, giúp đỡ nhân viên kiểm toán, chỉnh lý nội vụ hoặc là hỗ trợ tiếp đón khách khứa… Cậu tuổi còn nhỏ, lớn lên lại dễ nhìn, sau mấy lần xuất hiện đã dần thân quen với các nữ nhân viên, thậm chí còn bị đám tiểu cô nương kia đặt cho biệt danh là ‘quảng cáo sống’.
Sau khi thi giữa kỳ xong, thành phố đón lần hạ nhiệt độ đầu tiên kết thúc mùa hè. Buổi sáng lúc ra cửa, Trọng Nham phát hiện trên mấy cành cây khô héo đã ngưng đọng một lớp sương mỏng manh. Không khí lạnh và khô thổi qua hai gò má, bắt đầu có cảm giác lạnh thấu xương. Tuy Trọng Nham đã sinh hoạt nhiều năm ở thành phố này, nhưng vốn là người từ nhỏ lớn lên ở bờ biển, thân thể trẻ tuổi cũng là lần đầu tiên cảm nhận sự giá lạnh ngoài trời như vậy, Trọng Nham chưa kịp thích ứng, mỗi ngày ra ngoài đều bọc kín như một con gấu nhỏ, vào trong cửa lại cảm thấy làn da khô nứt nẻ, cả ngày mở điều hòa mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2560999/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.