Buồn khổ qua đi, nghịch ngợm qua đi, cái bụng được lấp đầy, Trọng Nham bắt đầu mệt rã rời.
Cậu ngồi ở ghế phó lái trên xe Tần Đông Nhạc, giống như gà mổ thóc mà gật gà gật gù, vừa mơ mơ màng màng nghĩ: thân thể thanh niên thực dễ mệt mỏi, tuy rằng tinh lực tràn đầy, nhưng tinh lực tràn đầy đến đâu cũng dễ dàng tiêu hao hết sạch.
Tần Đông Nhạc nhìn cậu gật gà ngã trái ngã phải, vừa chỉnh điều hòa cao lên một chút, vừa phát sầu thầm nghĩ, nhóc con này hôm nay lại không làm bài tập về nhà rồi. Sắp lên lớp 11 mà vẫn tiếp tục cà lơ phất phơ như vậy, nếu không thi đỗ đại học thì biết làm thế nào? Học tập không có người đốc thúc, sinh hoạt cũng không ai chăm sóc, gần nửa đêm còn chưa ăn tối…
Nhưng những chuyện này, anh là một người ngoài cũng không tiện mở miệng, chuyện của Lý gia cũng không phải dễ tham gia như vậy. Thái độ của Trình Du đối với Trọng Nham như thế nào, từ việc Trọng Nham chọn sống riêng ở bên ngoài không chịu ở trong nhà chính Lý gia đã có thể đoán ra phần nào. Dưới tình huống như vậy, vai trò giáo dục của ông bố Lý Thừa Vận với Trọng Nham có ảnh hưởng thế nào cũng có thể đoán được.
Tần Đông Nhạc suy nghĩ cả một đường cũng không nghĩ ra biện pháp nào khả thi. Vốn thanh quan cũng khó quản việc nhà, chứ đừng nói anh và Trọng Nham không quen cũng chẳng thân, hữu tâm nhưng vô lực.
Khi xe dừng ở dưới lầu, tâm tình Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561214/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.