Trọng Nham lang thang vô mục đích hồi lâu, cũng không chú ý mình đã đi tới đâu, bị một người hỏi như vậy mới phát hiện từ sau khi rời khỏi quán cà phê mình đã đi ngược hướng với “Sơn Thủy Loan”. Chỗ này cậu còn chưa tới bao giờ, nhất thời không biết đây là đâu.
Nhìn thấy cậu đứng ở vỉa hè ngẩn người, nam nhân đẩy cửa xe ra đi xuống, tới trước mặt cậu mang theo chút thần sắc hoài nghi: “Trọng Nham?”
Trọng Nham phục hồi tinh thần, không chút hứng thú mà liếc nhìn người kia một cái: “Là anh à.”
Tần Đông Nhạc nhíu mày: “Sao em lại ở đây?”
“Tản bộ, hóng mát.” Giờ Tần Đông An không có ở đây, Trọng Nham tự nhiên cũng không cần thiết phải che dấu phản cảm của mình với Tần Đông Nhạc: “Tần thiếu gia có việc bận thì đi đi, không tiễn.”
Tần Đông Nhạc hiện đang mặc thường phục, chiếc quần bò thực tùy ý cùng một chiếc áo sơ mi giản dị, giống như bất kỳ thanh niên bình thường nào trong thành phố, nhưng ánh mắt lại có vài phần sắc bén điêu luyện, hơn nữa, đôi mắt kia trong bóng tối lại càng sáng ngời hữu thần. bị đôi mắt như vậy chiếu thẳng vào, Trọng Nham thậm chí có cảm giác không giấu nổi bí mật.
Tần Đông Nhạc nhìn trái nhìn phải: “Anh nghe Tiểu An nói giờ em có người đưa đón, ra cửa cũng có người đi theo cơ mà, người đâu rồi?”
Trọng Nham hỏi hắn: “Anh có thể phát hiện người đi theo tôi à?”
Tần Đông Nhạc dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc mà nhìn cậu: “Có người đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561215/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.