Trọng Nham về tới nhà, chuyện đầu tiên làm là gọi điện cho Ôn Hạo, Ôn Hạo không biết đang ở chỗ nào, nghe văng vẳng tiếng nhạc du dương êm dịu, ân ẩn còn có tiếng cười nói của cả nam và nữ vọng tới. Trọng Nham hoài nghi hắn đang làm chuyện gì bất chính, tìm nơi tiêu khiển, bởi vì giọng Ôn Hạo nghe qua thực thả lỏng, giống như mang hai phần say sưa.
Nhận được điện thoại của Trọng Nham, Ôn Hạo thập phần giật mình, đây là lần đầu tiên Trọng Nham chủ động gọi điện cho hắn.
“Có chuyện gì không?”
Trọng Nham trực tiếp vào vấn đề: “Có chuyện này, nhờ anh và Lý tiên sinh ra mặt giúp tôi giải quyết.”
Âm nhạc nhỏ dần, Trọng Nham nghe thấy truyền ra từ điện thoại tiếng cửa mở rất nhẹ, chung quanh Ôn Hạo dần an tĩnh lại. giọng hắn so với vừa rồi nghe rõ và nghiêm túc hơn hẳn: “Làm sao vậy?”
Những cuộc gọi tới kiểu này Ôn Hạo cũng đã nhận được không ít, trước kia khi hai anh em Lý gia thường ra ngoài gây họa, không dám nói cho Lý Thừa Vận, đều quanh co lòng vòng tìm hắn trước, hơn nữa lời dạo đầu đều giống nhau: “Chú hai, giúp con một việc.” hoặc là “Chú hai, có chút chuyện xảy ra, có thể giúp con giải quyết không.”
“Anh biết Trình Úy chứ?” Trọng Nham hỏi hắn.
“Biết.” Ôn Hạo nghe được chữ “Trình”, lập tức liền nghĩ, cho rằng Trình Du đã sai người Trình gia ra mặt đối phó với Trọng Nham, vội nói: “Nó tìm cậu? là nó tự mình ra mặt hay tìm người khác? Động thủ rồi sao?”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561220/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.