Trọng Nham vẫn luôn biết Cung Chất là một nam nhân thực xinh đẹp, bằng không lần đầu tiên gặp nhau hắn cũng không trực tiếp đem người ta về nhà. So với Cung Chất hơn 30 tuổi luôn u tối trong ấn tượng của Trọng Nham, thì hiện tại, Cung Chất phong nhã hào hoa, đôi mắt luôn sáng ngời linh hoạt, sắc thái minh mị động nhân.
Trọng Nham không muốn tìm hiểu trong mười mấy năm sinh hoạt ở dị quốc đã có chuyện gì mà khiến ánh sáng trong mắt Cung Chất mất hết, cậu chỉ hy vọng, lúc này đây, khi đang trong tuổi thanh xuân phơi phới, Cung Chất có thể ăn ít khổ sở, không cần phải đi đường vòng nhiều như vậy. bởi vì Cung Chất yêu gã kia, thật sự không đáng khiến anh ta phải trả giá nhiều như vậy.
Cung Chất nhìn qua tựa hồ có chút gầy yếu hơn nhưng hai mắt sáng ngời, tinh thần so với trước đây cũng tốt hơn chút. Anh ta đi tới trước mặt Trọng Nham, gật đầu chào hỏi với Tần Đông An, sau đó nhìn sang Trọng Nham, hơi có chút khẩn trương nói: “Có thể nói chuyện không?”
Tần Đông An lặng lẽ giật giật lưng áo Trọng Nham một chút. Cái thằng nhóc Trọng Nham này luôn khiến người ta lo lắng, khi người ta còn chưa chú ý tới, cậu ta đã sốt sắng tìm hỏi số điện thoại của người ta, lại còn hẹn người ta ra ngoài gặp mặt, giờ Cung Chất tự mình tìm tới cửa, Trọng Nham tuy còn chưa đến mức hôn mê nhưng phương hướng cũng sắp không phân biệt được nữa rồi.
Trọng Nham tỏ ra mình không chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561218/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.