Trọng Nham bị sặc khói thuốc ở cổ họng, cúi đầu mãnh liệt ho khù khụ.
“Trọng Nham?” giọng nam nhân đầu dây đề cao hơn chút.
“Không… không sao.” Trọng Nham ho khan mấy hơi hỏi lại: “Ông là ai?”
Người gọi tới là Lý Thừa Vận. cũng phải hơn 20 năm chưa gặp mặt, Trọng Nham có chút buồn bực cậu cư nhiên vẫn có thể nhận ra giọng nói của ông ta.
“Ta là…” Lý Thừa Vận hơi chút do dự: “Ta là cha của con.”
Không phải vấn đề cậu quan tâm, Trọng Nham lười biếng thả lỏng người, toàn bộ cơ thể giống như không xương dựa vào thành sô pha: “Là Lý tiên sinh à, có chuyện gì vậy?”
“Lý tiên sinh?” Lý Thừa Vận bị xưng hô này của cậu kích thích một chút, đứa nhỏ này trước kia ông vốn không tính nhận lại, nhưng chuyện ông có nhận hay không là một chuyện, còn con ông nó có chịu nhận bố nó hay không rõ ràng lại là một chuyện khác.
Trọng Nham không hé răng nói một lời, tâm nói gọi ông một tiếng Lý tiên sinh là đã rất khách khí với ông rồi, hay ông muốn tôi gọi ông là lão vương bát khốn khiếp?
“Là thế này…” Lý Thừa Vận không đợi được thằng con có phản ứng như mình mong đợi, có chút không vui nói tiếp: “Cuối tuần ta sẽ kêu người đón con về nhà, ông bà nội rất muốn gặp con.”
Trọng Nham vội đáp: “Không nhọc ông hao tâm tổn trí, cuối tuần tôi có việc bận rồi.”
“Có việc?!” thanh âm Lý Thừa Vận trầm xuống, tự nhiên phát ra vài phần uy nghiêm: “Chuyện gì quan trọng hơn chuyện đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561446/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.