Bởi vì buổi chiều hôm trước trốn học, nên Trọng Nham căn bản không biết có bài tập về nhà. Rồi sau khi về nhà lại vội vàng liên hệ với Hải Thanh Thiên, tiếp đó cả đêm suy nghĩ âm mưu quỷ kế, đã sớm đem trách nhiệm và nghĩa vụ học sinh của mình ném ra sau đầu. chờ tới sáng hôm sau, cậu đang mơ mơ màng màng gục xuống bàn cuối trong lớp, tính toán đánh một giấc thì lại lòi ra một thằng nhóc đui mù tới tìm cậu làm phiền.
“này, bạn.” giọng nam trong trẻo không chút cao hứng gọi: “Bạn học này, bài tập về nhà của cậu đâu?” cậu ta vừa gọi còn vừa gõ gõ lên bàn Trọng Nham.
Trọng Nham vùi đầu vào cánh tay, cũng đã chuẩn bị xong tư thế đi tìm Chu Công đánh cờ, lúc này lại bị người ồn ào đánh thức, một bụng khó chịu: “Bài tập gì?”
Đứng ở cạnh bàn cậu là một tiểu nam sinh trắng trẻo sạch sẽ, mặt mày thanh tú, toàn thân tản ra hương vị rất quy củ. Trọng Nham suy đoán đứa nhỏ này nhất định từ khi học tiểu học đã làm cán sự có khi giữ hai hoặc ba chức cùng lúc cũng nên. Vừa nhìn đã biết đúng kiểu học sinh ngoan ngoãn tiêu chuẩn mà mấy ông bà giáo viên yêu thích.
Tiểu nam sinh thấy trong mắt Trọng Nham hiện rõ sự mất kiên nhẫn, cũng không cao hứng mấy: “Bài tập về nhà, hôm qua trước khi tan học, các cán sự môn đều đã ghi rõ trên bảng.”
“À…” Trọng Nham chưa đến 4 giờ đã luồn cửa sau trốn về, làm sao biết được mấy đứa cán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561449/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.