Bà ngoại Trọng Nham mở một sạp hàng nhỏ ở góc đường Tây, khi Trọng Nham tới chỗ bà, bà đang nói chuyện với bà lão bán tất ở bên cạnh. công việc may vá bà làm đã thành quen, vừa nói chuyện vừa thoăn thoắt khâu một chiếc lót giày. Bây giờ hầu như tất cả mọi người đều có thói quen tới siêu thị mua lót giày, chỉ có những người cao tuổi mới thích dùng mấy đồ thủ công, vừa thoải mái lại lâu bền, bởi vậy việc buôn bán của bà cũng khá tốt, mỗi ngày cũng có thể bán được khoảng 20-30 đồng.
Vừa vặn thấy trên người Trọng Nham dính đầy bụi đất, Trương Nguyệt Quế không nể mặt lại bắt đầu mắng cậu suốt ngày chỉ biết đánh nhau, không chịu học hành. Trọng Nham mắt điếc tai ngơ, cúi đầu thu dọn hàng trên sạp cho vào trong một cái túi, trưa mai khi tới trường lại giúp bà dọn ra. Trương Nguyệt Quế sức khỏe không tốt, mỗi ngày đều chỉ bán quán nửa ngày, cũng may nơi này cách nhà bọn họ và trường học không xa, chạy qua chạy lại cũng không quá phiền toái.
Những người sống gần đường Tây đa phần là công nhân viên chức của nhà máy dệt, những năm trước thì nhà máy dệt làm ăn hiệu quả buôn bán có lời, thì khi đó ở đường Tây luôn đặc biệt náo nhiệt, hàng quán dọc hai bên đường cũng rất nhiều. nhưng sau đó nhà máy làm ăn không tốt, buôn bán cũng trở nên đìu hiu hơn. Trọng Nham nhớ rõ kiếp trước sau khi cậu tới thủ đô không bao lâu, khu dân cư quanh đường Tây đều bị phá bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561576/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.