Trọng Nham sau lần thứ n đánh gãy lời khoa trương tự thuật của Ôn Hạo, rốt cục nổi giận: “Anh TMD ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này, chính là để kể chuyện huyền huyễn tiêu khiển với lão tử sao?”
Ôn Hạo bị khí thế cậu đột nhiên bộc phát làm cho giật mình, vội giải thích nói: “Tôi nói mấy chuyện đó là muốn để cậu có hiểu biết đôi chút về cha mình. Ông ấy kỳ thật cũng có nỗi khổ riêng.”
Trọng Nham tâm nói ta so với bất cứ ai khác đều hiểu rõ cái lão súc sinh kia hơn, nhưng ngoài mặt thì nhẹ nhàng bâng quơ hỏi lại: “Lý gia các người khẳng định không nhắm về tôi mà tới, nhà các người cũng không thiếu con trai. Trừ cái này ra, khẳng định là vì cái khác mà tới, cái lão già vương bát đản kia, năm đó ngoài một sọt lời nói dối ra cũng chỉ đưa cho mẹ tôi một món đồ.”
Ôn Hạo thật sự có chút kinh hãi, ai có thể nghĩ rằng một thằng nhóc choai choai mới 17 tuổi lại có thể thông thấu tâm tư đến như vậy?!
Trọng Nham không để ý tới hắn, tiếp tục nói: “Món đồ đó cũng không phải không thể đưa cho các người, nhưng cũng không thể đưa không, chúng ta trước cứ bàn chút điều kiện đi đã.” Cùng đám người nhiều tâm nhãn nói chuyện rất hao tâm tổn sức, nếu ngươi thống thống khoái khoái đưa không cho bọn họ, bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi ngươi ẩn dấu tâm tư gì đó.
Biểu tình Ôn Hạo quả nhiên thoải mái: “Cậu nói xem.”
Trọng Nham từ dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nham/2561573/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.