“Cái gì? Mượn thánh vật?”
Hòm xiểng mà lang tộc đưa tới được nâng vào nhà kho. Thanh Mộc Hương nghe xong ý đồ bọn họ tới thì chống nạnh kiêu căng mắng: “Thánh vật của tộc ta há có thể nói mượn là mượn? Các ngươi dựa vào một đống nhân sâm núi với quả dại không đáng tiền mà dám há mồm đòi thánh vật hả? Tưởng Tế Khuyển chúng ta là ăn mày chắc?”
“Ngươi vừa phải thôi.” Trọng Lâu trực tiếp chọc thủng bộ dạng của nàng, “Ai chẳng biết thánh vật của các ngươi nhan nhản ra đấy. Mấy năm nay toàn thấy các ngươi lấy thánh vật ra tạo ân tình hoặc mua bán địa bàn. Thánh vật cơ đấy! Toàn hơi tiền.” Sau cùng hắn còn cực kỳ đúng lý hợp tình mà bổ sung, “Hơn nữa chúng ta không phải tới mượn, chúng ta tới lấy!”
Tiểu Xuân: “……”
Nàng bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng mà dò hỏi Doanh Chu: “Chúng ta làm thế này thật sự sẽ mượn được à?”
Nhìn thái độ của anh họ ngươi đi, thật giống như tới phá nhà người ta ấy!
“Không sao, lấy được là tốt rồi.”
Hắn khoanh tay nghe bọn họ đấu võ mồm sau đó trả lời, “Ngươi đừng nhìn hai tộc lang khuyển có vẻ như nước với lửa, nếu có thể kết minh thì đương nhiên là vì lợi ích.”
“Lang tộc giỏi cận chiến, sức khỏe lại dồi dào nhưng dân số thưa thớt. Khuyển tộc nhiều người hơn nhưng thể trạng lại không bằng thế nên cả tộc đều tu thuật pháp. Thật ra nếu bàn tới thực lực thì Tế Khuyển có thể khống chế lửa nên sẽ mạnh hơn sói xám trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408689/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.